Cưới hỏi mang những nghi thức truyền thống, riêng biệt theo từng văn hoá mỗi dân tộc. Nhưng những nghi thức truyền thống này dường như ngày càng nhạt nhòa đi để nhường chỗ cho những hình thức cưới hỏi mang màu sắc “Tây hoá” hơn...
Không chỉ các yếu tố văn hoá, lịch sử, ẩm thực ... khác nhau, mà mỗi
một vùng đất Việt Nam lại gắn liền với một loại hình âm nhạc riêng biệt
của mình. Ca trù, quan họ của miền Bắc. Ca Huế, ca Chòi miền Trung. Cải
lương vọng cổ phương Nam...
Lâm Ấp, Faifo, Hoài Phố rồi Hội An. Những cái tên từng được gắn vào Hội An, ít nhiều chứa đựng âm điệu dễ làm người ta liên tưởng đến những nền văn hoá Chăm, Nhật, Trung Hoa rồi Việt Nam; vốn dĩ đã trộn lẫn vào kiến trúc, đời sống, văn hoá Hội An. Nằm cách Đà Nẵng chưa đầy 30 cây số về hướng Nam...
Xét về mặt địa lý, Đà Nẵng có đủ điều kiện để trở thành một điểm du
lịch thu hút du khách nội địa và thế giới. Đồng bằng, đồi núi và bờ
biển, với những bãi cát trắng chạy dài, và gần đây là sự mở mang đô thị
với những cây cầu tân kỳ, đẹp mắt bắt ngang những con sông chạy quanh
thành phố là những điều kiện lý tưởng cho du lịch...
Dăm lúc trò chuyện, lan man gì đó cùng bạn bè trong nước hay ở nước
ngoài về ẩm thực Việt Nam, tôi không hề có ý cắt ngang sự hào hứng của
họ đang nói về sự phong phú của nền ẩm thực nước ta, khi hỏi rằng “Nếu
đãi quốc tiệc cho “thượng khách” nước ngoài, món ăn Việt của ta có thể
là những món gì?”. Hỏi cho câu chuyện...
Những chiếc dù xanh đỏ, những quán cà phê chạy dọc bờ sông Dakbla, ngay
phía nam cửa vào thành phố Kontum, trở thành điểm hẹn của cặp tình
nhân khi thành phố lên đèn. Những tốp thanh niên hay các đôi tình nhân
ngồi bên nhau và nói với nhau những câu chuyện của riêng họ. Về tương
lai hay những điều gì đó. Nhưng chắc chắn không phải để nhắc lại...
Đêm Tây Đô, cơn mưa phùn ban chiều làm dịu đi đôi chút cái nóng mùa hạ. Chúng tôi ngồi trong một chòi lá ven giòng sông Hậu, thỉnh thoảng nghe tiếng xình xịch của một chiếc tắc ráng chạy vội trong đêm. Ánh trăng rằm vằng vặc một vùng sông nước, đủ soi rọi những nhánh lục bình đang hững hờ hay bị con nước cuốn trôi. Tiếng đàn vọng cổ bổng trầm và người ca sĩ đang xuống giọng. Dường như bài ca về Huyền Trân Công Chúa,
Sài gòn đón tôi về bằng một cơn mưa nhẹ. Và cũng vô tình, tiễn tôi đi
bằng một cơn mưa. Nhưng giữa những cơn mưa vội vàng kia là những ngày
nắng. Nắng nóng dữ dội. Khi tôi chuẩn bị quay về lại Mỹ, báo chí đưa
tin rằng có vùng cái nóng gắt đến gần 44 độ C, tức hơn 110 độ F. Từ
miền Trung ra Bắc, nhiều vùng đất đai khô cằn, hạn hán lan tràn...
Đã có một thời, nhiều người Việt vì từng góp tay gầy dựng và gìn giữ miền Nam Việt Nam tự do, sau 1975 đã bị đày ra đất Bắc nơi các trại tù hãi hùng Sơn La, Yên Bái, Vĩnh Phú, Cổng Trời... Người nhà đi nuôi tù phải trải qua những hành trình gian khổ, có khi kéo dài nhiều tuần lễ. Ngẫm lại, những địa ngục trần gian đó chỉ cách Sài Gòn trên dưới 1,000 dặm (1,500 km), bằng khoảng đường từ Houston (Texas) lên Denver (Colorado) ngày nay có thể lái xe không đầy 20 tiếng...
Tháng Mười Hai năm ngoái, giữa lúc cả thế giới đá banh hồi hộp dõi
xem cuộc bốc thăm chia nhóm tại World Cup, FIFA và hãng Adidas cùng lúc
cho ra mắt “Jabulani”, trái banh chánh thức được sử dụng tại Nam Phi.
Đây là một truyền thống cộng tác của FIFA với hãng Adidas có từ thời
Mexico 1970. Cứ mỗi kỳ World Cup, một trái banh được xem là có kỹ thuật
mới nhất...
Khởi sự từ một nỗ lực săn tìm dầu hoả ở vùng Vịnh Ba Tư đầu thế kỷ
trước, British Petroleum (BP - hãng dầu hoả Anh quốc) ngày nay là đại
công ty lớn nhất Vương quốc Anh, đứng hàng thứ tư trên thế giới, với
92,000 nhân viên và doanh số mỗi năm lên đến $250 tỉ Mỹ kim. Đã có lúc
người ta xem BP là khuôn mẫu thành công trên thương trường hoàn vũ...