Trong đời sống, có lúc đang ngồi làm việc, nghĩ đến chiều nay cái xe đề
không nổ máy vì trời quá lạnh, làm sao để về nhà? Sáng mai, trời lại đổ
tuyết và xuống âm độ, làm sao đi làm… thì vẫn có những đêm nằm thao
thức, mơ tìm ra “Lá diêu bông”. Đâu phải nhà thơ nào cũng viết được áng
thơ đi vào lòng nhiều thế hệ yêu thơ...
Từ nhỏ, tôi đã đọc nhiều bài thơ của Hàn Mặc Tử. Phải công nhận ông là
nhà thơ tài hoa với những bài thơ trong sáng, lãng mạn, trau chuốt
tuyệt vời đến độ toàn bích, toàn mỹ như: Đây Thôn Vỹ Dạ, Mùa Xuân
Chín... Nhưng thú thật là nếu xét tổng thể thì tôi không thích đọc thơ
Hàn Mặc Tử, bởi ngôn từ trong thơ nửa thực nửa hư mà lôi cuốn...
Sinh hoạt tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng Tư năm nay cũng là thời
điểm đánh dấu 25 năm hoạt động của Phong trào Hưng Ca Việt Nam, một tập
hợp các văn nghệ sĩ và nhân sĩ tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Âu Châu, Úc
Châu, Á Châu, với chủ trương dùng văn nghệ và truyền thông làm vũ khí
đấu tranh đòi Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho quê hương Việt Nam...
Sáng thứ bảy, ở Nam Cali trời mưa tầm tã, lên đường đi xem chương trình
“55 Năm Nhìn Lại” ở Las Vegas, nghĩ đến đoạn đường dài 300 dặm qua sa
mạc và núi đồi quả thấy ngại ngùng. Nhưng cuối cùng xe qua khỏi quận
San Bernadino, trời dứt mưa, và nắng bắt đầu chan hoà, hứa hẹn một ngày
thứ bảy thật đẹp...
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, hồi nhỏ không có cơ may cắp sách
đến trường như bọn trẻ cùng trang lứa, chỉ được cha dạy cho dăm chữ bữa
có bữa không ở nhà. Cha tôi tuy là tá điền nhưng tư chất lại thông minh
hơn người. Lên trung học, theo ban thành chung, tôi cũng học tại Thanh
Hóa, không có tiền ra Huế hoặc Hà Nội học. Đến năm 1938, lúc đó cũng đã
22 tuổi...